Buổi trưa ở Ritual và trời San Fran cuối cùng cũng hửng nắng khi những người trẻ Mỹ miệt mài một cách khó hiểu trong quán. Đố bạn tìm được một chiếc bàn còn trống trong quán cà phê có tiếng trên đường Valencia này, đặc biệt là với thứ cà phê rang xay vừa độ ánh lên màu nâu hổ phách kiêu hãnh. Không có gì quan trọng, với tôi lúc này, vào một ngày tháng Chín hiền lành thì cứ để thời gian trôi qua ngón tay một cách chậm rãi và dịu dàng. Không cần vội vã, không cần hối hả.
Chủ nhà của tôi ở San Fran là một cậu trai trẻ người Pháp đáng yêu và rất thông minh. Vào tối đầu tiên tôi đến, Cậu nấu cho tôi một bữa tối đúng kiểu Pháp, sau đó chúng tôi ngồi thư thả trên ghế bành chia nhau cái tẩu cho đến khi căn phòng nồng mùi cỏ. Với Louis, tôi nghĩ mình có thể nói về đủ thứ chuyện vừa thông minh vừa ngu ngốc, dù đôi chỗ, giọng Pháp của cậu vẫn còn nặng đến độ tôi phải căng tai ra mới nghe nổi. Tôi hỏi cậu vì sao thích sống ở Mỹ, cậu bảo vì ở đây chả ai quan tâm đến chuyện mày làm cái gì. Tôi bảo đấy cũng chính xác là thứ khiến tôi thấy Mỹ vui.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình chọn tới ở nhờ nhà cậu chứ không phải là một người Mỹ bản địa. Nguyên tắc của tôi thường là chọn dân địa phương trước tiên. Có lẽ vì tôi cảm thấy cái vẻ gì đó rất nice trong những gì cậu viết về mình trên Couch Surfing. Với tôi, giờ "nice" là đủ, những thứ khác không quan trọng. Tôi ít khi muốn dịch từ này sang tiếng Việt, vì phải dùng rất nhiều từ Tiếng Việt mới diễn tả được hết ý của mình.
Sáng nay khi tình cờ nhìn vào tấm hình của mình bốn năm trước, tôi bảo với Louis là không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi trong chừng ấy năm để giờ đây tôi trở nên rất khác thế này. Những chuyến đi, những người tôi gặp, Couch Surfing...đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, theo một hướng không thể tuyệt vời hơn.
Rốt cục, không phải việc thay đổi tính cách, mà thái độ của bạn với cuộc đời mới đem đến những điều không ngờ tới. Điều này tôi phải mất 25 năm đầu cuộc đời mới nghiệm ra.